Tuesday 25 May 2010

Bố khỉ, lại mang nhục!

13.06 với 13.6! chẳng qua khác nhau con số "0" chứ mấy. Nhục thì có nhục mà không nên cáu!
 Hời..!!!! hèn quá!.  :(

Tuesday 18 May 2010

Hình như hắn đã chịu thua?

Hắn đang sống theo đúng nghĩa của câu:" cứ trôi như dòng nó phải chảy"?
Hay, hắn đang cố lãng tránh? Chỉ dám nói chuyện với những người xa lạ về những thứ xa xôi, về những thứ không thuộc về quá khứ của hắn.
 Nó mang cái nghĩa đổi mới với cái bản chất gượng gạo là trối bỏ!
 Hắn cứ cố chạy mà không quay lại vì sợ vấp ngã, sợ muộn 1 chuyến tàu.
 Nhưng chắc chắn hắn vẫn nhớ, phải nhớ.

Sunday 16 May 2010

Bố khỉ, đau đầu kinh khủng.Phê quá đi mất @@

Muốn lên "đô" chắc phải như vầy vài chục lần quá.
Chán thế nhỉ! đi đâu đó 1 vòng đã.

Thursday 13 May 2010

11May10

Hai dòng blog với giọng nói rất rắn và cuối cùng là dấu chấm lững. Đủ để hiểu tâm trạng thực sự nó trái ngược với câu nói tới mức nào.
Muộn còn hơn không. Xin lỗi vì đó là ngày 11 tháng 5.
Chúc mừng sinh nhật!
Không mong sẽ được bỏ qua đâu. Nhưng thật mong đừng buồn.

Saturday 8 May 2010

Ngủ bụi

Về nhà, gõ cửa, không ai nghe. Gọi điện, nó không nghe máy. Cũng chẳng thèm gọi lại. F**
Đành đi ngủ bụi.
Không được ăn cơm nhà thì gọi là ăn cơm bụi
Không được ngủ nhà thì gọi là ngủ bụi- thường là vậy !
Biết đi đâu ngoài cái công trình của nó đây?
Cái công trình đã xong, đã đẹp, đã máy tính, đã máy lạnh.
Ở nhà trọ làm sao được như thế này!!
Nhưng vẫn là ngủ BỤI.
 Bản thân nó không hề muốn làm hỏng điều gì. Đây là lí do. Hay chính bởi vì lí do này mà nó lại phá hỏng nhiều thứ? - Hy vọng là không. Chắc chắn là không - có lẽ!!
Tiếp tục làm trâu ngựa 1 thời gan để thử thách cái tôi của mình coi sao.
Sự chịu đựng làm cho cái tôi khó chịu cảm thấy cực khó chịu. Hời.... chịu mình luôn.

Monday 3 May 2010

Không ngủ được???

Cứ tưởng về tới nhà chắc phải đánh liền một giấc thật sâu tới sáng để chuẩn bị năng lượng đi "cày bừa"...tiếp.
Nằm xuống mà hai con mắt cứ trân trân nhìn trần nhà. Nghĩ lại cái cảnh kẹt xe lúc tối mà hãi!, đẻ đâu ra người mà đông kinh khủng lên được. 2 tiếng đồng hồ bị vùi trong đám xe cộ, người ngợm. Ồn ào, nóng nực!. Phát mệt!
Vậy là kết thúc một kì nghĩ lễ, đủ lâu để thưởng thức cuộc sống :D. Đủ xa để được dong dong với gió, mát cực. Tiếc là chả gặp cơn mưa nào. Thèm cái lành lạnh ướt nhẹp đó quá! Cũng lâu rồi ko tắm mưa nhỉ ^^, thôi lại sến rồi. 3 ngày không công việc tự cảm thấy...sướng!!!!
Không ngủ được lại phải nghĩ đến nhiều thứ.
- Ko lẻ cứ tiếp tục làm việc mệt lã rồi về chỉ ngủ vậy sao ta?? >> khôg thik
- Ừm.... cái chuyện nhứt đầu này chắc phải kể lại ở dòng cuối, chừa chỗ liệt kê cái khác trước đã.
- Bao giờ mí giàu được ta??
- Thèm đi mua sách!- gì cũng được miễn là MUA SÁCH :))
- Mới có lương, mai rủ ai đi Tùng, ko thì lại như cũ.
- Hai cái trên là sở thích nhếch nhác!! Tức là khi nào mới làm cho nó trở nên bổ ích được đây? - Đọc sách, nghe nhạc.
- Cảm thấy được an ủi khi quyết định của mình có kết quả tốt đẹp! Sắp xếp lại 1 số cuộc sống, cho nó về như cũ, cho là nó chưa hề có sự xuất hiện của mình.
- Nhắc lại cái thứ 2 đây! đau đầu qá! Đôi khi cũng thin thích mà có nên không nhỉ??? - Phải nhanh chóng quyết định chứ ko thì lớn chuyện! Nội, ngoại người ta biết mặt rồi mới gứm chứ >"<. Nên, ko nên, nênn ko nên...........ko nên, nên nên.... mệt, ngủ!!!! Vừa nghĩ tới chuyện này thì Play list chạy tới "while your lips are still red" nữa chứ! Là sao???

My Album