Sunday 20 December 2009

Midnight

Một chút khó khăn của cuộc sống, một chút bực tức vì công việc, một chút trẻ con, một chút không hài lòng về bản thân và một cái tôi cố chấp.
Có cái góc nhỏ của đường phố Sài Gòn, một cụ già vẫn tất bật bán hàng khi đã 2h sáng.
Tất cả tạo ra sự khao khát muốn trãi nghiệm chọn vẹn một đêm. Cái đêm mà mọi thứ đọng lại trong một đóm sáng cô độc rồi biến thành làn khói như muốn được chia sẽ tất cả. Rồi thèm khát những cơn mưa, thèm được mưa làm cho nhoè cặp mắt để cho mọi thứ trở nên trong suốt, đơn giãn như mưa. Thèm được mưa gột rửa tất cả, chỉ để lại mỗi ta.
...........

Sunday 6 December 2009

Chủ nhật đầu tiên của tháng cuối năm :D

Bắt đầu thích nghi với công việc mệt và chán ngắt này! Nói thật là chả có gì để mình phải dụng óc nhiều hờ hờ!!! nhưng được cái là sau mình sẽ khéo về cái khoản mặc cả hooo. Mà vẫn bực cái là cuối tháng mà không tính lương cho mình (1 tuần cũng là tiền mà - đang đói chiết đi được!!! ).

Sunday 29 November 2009

Chủ Nhật đầu tiên của công việc.

6h45Am tỉnh giấc. Không cho phép mình nằm ỳ ra đó khét hết mền gối. và đặt biệt là chặn mọi suy nghĩ có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tinh thần thật sự thoải mái.
Tự lên cái lịch cho ngày chủ nhật đầu tiền này:
- Giặt mớ đồ của tuần đầu tiên.
- Đi ăn sáng
- Ngồi cafe cóc
- Về nhà chơi game cho chọn 1 ngày chủ nhật
Kế hoạch chỉ tới đây thì thôi kế hoạch nữa do: cuối tháng!.
Không tiền thì làm sao ăn sáng, làm sao cafe cóc.
Ly ngũ cốc có lẽ là bữa sáng thịnh soạn cho những ngày này.
Bắt đầu sống có ích cho ngày Cn ý nghĩa này thoai!

Vẫn là.....mình

Một cái mới cộng với vài sự cố. Phải suy nghĩ, nghĩ nhiều.
Ngủ trưa 3 tiếng + ly cafe tối
Tiếng cạch cạch về đêm.
Tất cả là lý do cho cái entry vào lúc 2h20'Am này.
Cuộn mình trong chăn, cắm chặt phone với Dreamland Society. Một khoảng trống vô cùng của tiềm thức, một vùng đất heo hút, cánh rừng già sâu thẳm, hay con đường dài hút tắp được che phủ bởi hàng cây ven đường. Tất cả bao quanh 1 cơ thể sống, dằn vặt một sự sống, đè nén hơi thở mệt lã tạo nên những tiếng thở dài trong đêm. Dreamland Society với cảm nhận của đêm, của bực bội và cái riêng cố chấp - tôi.
Sự thanh thảng trở lại, giấc ngủ chìm sâu. Ngừng suy nghĩ, chuẩn bị cho 1 ngày mới khác hơn, cũng tức là không phải suy nghĩ. Chỉ hưởng thụ vì mai là chủ nhật!

Tuesday 17 November 2009

Quán Nét nóng nực.

Tranh thủ viết vài dòng khi đang ngồi mạng 3k/h cùi pắp.
Ồn ào, nhảm cực.
Nóng vô cùng.
Tiếng chửi rủa của game thủ...
D..k..m.. toàn bị headshot mới đau... CMN bắn vậy mà dek chết>>> game CF
Thằng kia cho tao ít gỗ, ít vàng nhanh lên... nó xuống kìa chạy đê..>> Warcrap.
cà cạch..cạch cà cạch cạch....(cắm phone, im thin thín, 4 ngón tay thoăn thoắt)>>> audition.. @@
Chà 3.5k rồi! về thôi.

Sunday 8 November 2009

5h00' November 08 2009

Đang quá bi quan rồi thì phải.
Mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp thôi! Một công việc, một cuộc sống. Nhiều điều hướng tới.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday 7 November 2009

SW

Everything has a limit. I cant handle this anymore!

Wednesday 28 October 2009

waiting

Chỉ còn biết chờ, chờ và chờ thôi.
Muốn tự tìm cho mình 1 công việc mà sao khó ghê
Chắc tại mình chưa được may mắn?
Hay tại mình không cố gắng?
Có lẽ mình bảo thủ!?
Phải chăng hơi chủ quan?
Cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, nhiều sự quan tâm. Thanks so much!
Vẫn còn chờ trong vài ngày tới nữa... mong nó sẽ không quá lâu.
Bây h đang bắt đầu bực bội rồi, kéo dài nữa ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Thôi cứ thoải mái đầu óc! chưa có thì ăn chơi, đọc báo, chơi game, đi bơi
Có rồi thì cố gắng mà cày!. Lạc quan lên nào!
Sitting, waiting and wishing - Jack Johnson


     Get this widget
|
     Track details 
|
        eSnips Social DNA   



Sunday 18 October 2009

Chẳng có gì khác!.

Đọc entry "Forgive" mà vẫn chưa hiểu sao?. Cái "sợ" đó h đã qua rồi. Mọi chuyện giữa 2 đứa đã hoàn toàn bình thường rồi mà. Nhưng không như trước được. Nó ở một mức nào đấy. Chính bản thân tui cũng không hiểu tại sao lại khó để trở lại như trước. Thân thiết quá đâm ra cũng mệt. Mà tốt nhất là không nên như trước đi. Đơn giản là tui không còn dễ tâm sự mọi chuyện với bất kì ai như trước nữa.
Ok! thì lâu lâu nhắn tin hỏi thăm đỡ buồn vì cũng xa quá mà, khó gặp nhau được.
Không muốn giải thích hay phải thay đổi ý nghĩ của người khác về mình nữa. sau này đi làm ko có thời gian đâu mà dính vào những chuyện như thế nữa. Tóm lại là mọi chuyện chẳng có gì. Bình thường đi. Vẫn là bạn mà.

Friday 16 October 2009

"...Có đường phố nào vui?..."

...Đời sao yên vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm... Không còn, không còn ai. Ta trôi trong cuộc đời. Không chờ, không chờ ai...
Bị sự cô độc ám ảnh nặng nề.
Mà khó hiểu là tại sao. Tại sao lại tự mang lên người mình hai chữ "cô độc" như vậy.
Trong khi mọi người đã cố mang đến sự nồng nhiệt.
Nhưng vui đó rồi buồn đó.
Quá nhạy cảm với cái gọi là "buồn".
...Không chờ, không chờ ai...ta phiêu du một đời...Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi.

Sunday 11 October 2009

123 dzô!......

Ai cũng bảo làm cái nghề như mình là phải biết nhậu, mà phải nhậu ghê nữa.
Bản thân thì cũng ý thức dc việc đó chớ nhưng chưa bao h, chưa bao h dám nhậu 1 trận ra trò. Nhậu đến nổi ko biết gì, nhậu đến độ ko lết được, chỉ say là phè ra ngủ.
Về khía cạnh Khoa học mà nói thì mình ko biết tại sao mình uống yếu.
Về khía cạnh tâm lý học mà nói là mình sợ say rồi chửi bậy. Vì á là bản thân con người bên trong mih hay chửi thầm lắm :">. Nên sợ say ko kiểm soát được thế là thẳng thừng ruột ngựa mà sỗ. Haizz
Về khía cạnh an ninh quốc phòng mà nói thì...Đ.. có thể giải tán được đám đông mà ko cần phải dùng lựu đạn cay... Ặc thôi chết! nhầm khổng lồ roài. Về khía cạnh ANQP mà nói thì mih sợ say rồi ko biết gì nhỡ gây ra án mạng thì khổ mấy chú côg an.
Kì này hứa với tụi nó đi nhậu chắc phải cố làm 1 trận ra trò, ra...bã mí được.:">

Thursday 8 October 2009

Đã...

Tại sao mình cứ chạy vô chừng để tìm cái gọi là tiền tài, là địa vị mà quên đi những thứ thật sự có ý nghĩa _ đã lâu. Những thứ có ý nghĩa đó có thể chỉ là một sở thích nhỏ nhoi thôi mà nó lại là nơi mà ta có thể thả lỏng mọi thứ để cùng nó tìm đến 1 miền kí ức nào đó, một khoảng không, khoảng thời gian_thật đẹp. Cái miền kí ức đẹp đó đã bị thứ gọi là “cuộc sống” xô vào một góc tối nào đó thật khó tìm. Mà những thứ khó tìm lại được thì thật quý.
Tất cả chỉ chợt nhận ra và… tiếc. Tiếc cho một đứa bé_ một đam mê.
Niềm đam mê thật đẹp của một đưa bé thật tội.
Biết làm sao được khi đứa bé đó h đã lớn. Và nó sẽ làm cho nó hết tội… theo cách của nó.
     Thanks for the memories. 



     Get this widget
|
     Track details 
|
        eSnips Social DNA   




One night and one more time
Thanks for the memories
Even though they weren't so great
He tastes like you only sweeter

Sunday 4 October 2009

Phố Ta

Đời xanh thiếu chăng một mãnh tình.
Không gian vắng lặng dậy chút phiền.
Góc khuất xanh rêu vắng những người.
Một góc nơi tôi ngẫm đời xanh.






A Pass In The Ethereal - Rakoth
At the heart of silence writhing Flame now slowly dies unpowered anymore,
with the strain of Keepers gone, those swone to keep the Flame alive but
vanished long before the time - the advent of the Creeping Calm.
- ...In awe they stand and watch as the Mist engulfs them all... I behold
the world fades as they pray to their Goddess for death...
Vast aeons passed like the time has stopped, yet the live still stirs in
it's freezing breath, and the Stillness stalks the silent realms.
Could they prevent the Creeping Calm? They prayed to their Spider Queen
in fear but their Goddess was the first to dive the peace of frozen sleep.
I stand atop the highest cliff, I observe the rest of the fussless world,
I see the planes where I'm alone at last. In the Sacred Hall the Flame
still dies, dropping shadows living their final dance in the middle of
the ice-veiled universe..."

Beautiful, a web of stars, theat looms amid the sons of earth...
Enfolds me in these silvan arms that unite vehement charms...
Befalls the weary son of earth...
 

Friday 2 October 2009

Bàn học dành cho Sinh Viên


 Bàn học dành cho sinh viên.
Đặc tính tiện lợi, gọn gàng, phù hợp cho những buổi học nhóm. Nó tăng tính làm việc tập thể và hơn hết là: có thể để vài chai ở dưới buồn ngủ mà sung thì, làm chén... làm chén.

Friday 25 September 2009

Change

Vừa đủ, bao nhiêu lần không thiếu chút thì cũng là vừa đủ.
Và như thế là được rồi. Mong gì hơn nữa
Đủ để kết thúc một giai đoạn
Đủ để bắt đầu một giai đoạn mới.
Để phải thay đổi, phải lớn.
Phải biết chấp nhận, phải học cách bằng lòng.
Phải bản lĩnh,
Đủ để gánh 2 chữ trách nhiệm.

Thursday 17 September 2009

Forgive

Quá xa để thấy nhau, quá xa để chia sẻ, quá xa để hiểu nhau. Và, quá xa để trở lại như xưa. Thật chất, có những lúc đã cảm thấy rất trống trải, thiếu thiếu cái gì đấy. Làm sao không được khi cái sự quan tâm bị cho là làm phiền đấy đã từng thật sự trở thành không thể thiếu hàng ngày. Và sự thật là cũng rất mến... vì sao? cái vẻ hồn nhiên, sự quan tâm, chút ngây thơ, trẻ con. Đã nhiều lần thật sự muốn xin lỗi để mọi chuyện trở nên bớt nghiêm trọng. Nhận ra được lỗi nhưng làm sao đây? mọi chuyện đã trở nên rất khó, khó cho cái tôi quá lớn của 1 thằng con trai. Mà cũng ko ngoại trừ cảm giác sợ. Sợ rằng sau khi hàn gắn mọi chuyện thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn nếu cái sự đó xảy ra thêm 1 lần nữa. Cứ bảo là hiểu nhưng rồi sao vẫn cứ thế. Sợ, thật sợ, sợ phải làm cho người khác suy nghĩ nhiều, sợ lại dính vào chuyện tình cảm mà nó hoàn toàn cầu mong cho người khác tìm được nơi thật sự xứng đáng. Đủ khoảng cách để tâm sự, đủ khoảng cách để vui đùa và hơn hết là đủ khoảng cách để vơi đi nhớ nhung bất cứ lúc nào. Những mong rằng thời gian và khoảng cách có thể giúp cho cái tôi ích kỉ của nó làm chuyện đó. Chắc chắn rằng, chưa bao h quên đi tất cả những gì người khác mang lại cho cuộc sống, cho tâm hồn. Và đặc biệt là cho những lần tưởng như suy sụp. Nhớ chứ! Nhớ lúc đi giữa đường mà hét oan oan vào điện thoại chỉ để báo tin được điểm cao. hà hà! trẻ con thật. Nhớ lúc làm cho họ không chỉ bớt buồn mà còn cười tít mắt nữa. Vui lắm chứ. Mang niềm vui của chính bản thân để khỏa lấp nỗi buồn của người khác. Nhớ mà, ừ nhớ , rất nhớ .
Phải học cách tự lo cho mình chứ, buồn thì ai mà chả có, thất bại thì ai mà chưa từng . Nhìn " thằng bạn thân" của mình xem. Thất bại nhiều không? Đấy! nhưng h nó thế nào? khỏe khoắn đấy thôi. Mọi chuyện vẫn như xưa mà! cái bức tường vô hình đó cũng thành chân không từ lâu rồi. Đâu phải cứ gọi điện, nhắn tin mới là quan tâm. Đâu phải biết hết mọi chuyện của nhau mới là chia sẽ.
Khá rồi đấy, chín chắn rồi đấy, biết suy nghĩ cặn kẻ rồi đấy. Mà thêm chút lạc quan thì hay biết mấy. Cố lên nào, muốn khóc thì cứ khóc mà phải vững vàng vượt qua.
For my friend. John Mraz - A beautiful mess
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


You've got the best of both worlds
You're the kind of girl who can take down a man,
And lift him back up again
You are strong but you're needy,
Humble but you're greedy
And based on your body language,
And shoddy cursive I've been reading
Your style is quite selective,
Though your mind is rather reckless
Well I guess it just suggests
That this is just what happiness is

And what a beautiful mess this is
It's like picking up trash in dresses

Well it kind of hurts when the kind of words you write
Kind of turn themselves into knives
And don't mind my nerve you could call it fiction
But I like being submerged in your contradictions dear
'Cause here we are, here we are

Although you were biased I love your advice
Your comebacks they're quick
And probably have to do with your insecurities
There's no shame in being crazy,
Depending on how you take these
Words I'm paraphrasing this relationship we're staging

And what a beautiful mess this is
It's like picking up trash in dresses

Well it kind of hurts when the kind of words you say
Kind of turn themselves into blades
And kind and courteous is a life I've heard
But it's nice to say that we played in the dirt oh dear
Cause here we are, Here we are
Here we are [x7]
We're still here
What a beautiful mess this is
It's like taking a guess when the only answer is yes

Through timeless words, and priceless pictures
We'll fly like birds, out of this earth
And times they turn, and hearts disfigure
But that's no concern when we're wounded together
And we tore our dresses, and stained our shirts
But it's nice today, oh the wait was so worth it.

Monday 17 August 2009

It's not now??

Bồn chồn, háo hức, hy vọng cộng với một chút lo.
Có lẽ đây chỉ là điểm nút của rất nhiều điểm nút khác trong cuộc đời nó? Hằn đây là điểm nút quan trọng cho sự thay đổi lớn trong cuộc đời nó?
ừ điểm nút. Nó đang cố gắng dồn sức tạo ra 1 bước nhảy đủ để vượt qua điểm nút đó!.
Thật sự chính bản thân cũng cảm thấy sẽ chẳng khó khăn gì nhiều. Nhưng đứng trước 1 điểm nút như vậy quả thật rất lo. Lo cho cái nó sẽ là khi đã hoàn thành bước nhảy, chăm chút cho cái nội lực để nó hoàn thành bước nhảy.
Cái niềm tin sở tại cũng thật lớn. Nó sẽ là cái nó muốn?! không hoàn toàn thì cũng phần nào đấy.
Có lẽ đã quá chủ quan chăng?
Nó đã trải qua cái cảm giác này một lần rồi. Cũng đã nếm mùi thất bại rồi. Cũng hối tiếc rồi.
Nhưng ít ra nó vẫn là nó.
Bên trong nó cảm nhận được dự báo của một sự thay đổi
Không biết lúc bấy giờ nó còn là nó không khi hiện tại nó đã thực sự muốn thay đổi. Cái muốn mà nó chưa bao giờ thực hiện được. Nó cứ hy vọng, cứ chờ với cái niềm tin của nó, những người thân của nó, và cả lời hứa của nó nữa.

Thursday 30 July 2009

10h17 PM july 30 2009

Về nhà cũng được vài hôm rồi. Ăn uống thì cũng chả được mấy, chắc tại ở sài thành nhịn đói sinh quen rồi.
Về nhà... bù khú vài bữa rồi cũng sinh chán.
Về nhà... quyết tâm học. nhưng được vài tiếng cũng sinh ngáp.
Về nhà... dự định này dự định nọ... rồi cũng chả đâu vào đâu. Định là xuống đó rồi kéo người ta đi chơi mà chả hiểu sao không dám đi. không dám với lười nó có giống nhau không nhỉ?. Thôi đại khái là tâm tính lúc này lúc khác. Thi xong rồi tính.
Về nhà... vác theo cả mớ sak vở nhìn mà hoảng đi... haizzzzzzz. Học nổi không đây? Chắc là không rồi! hẵn rồi! Mà chả hiểu sao bây h nghĩ đến chuyện học thì ban đầu là than thở đã, sau đó là cua gấp một-trăm-tám-chục-độ: thôi chơi đã! À, tự nhiên nẩy ra ý này: mai đi chơi gunbound thôi.
Về nhà... được má đầu tư hẳn 2 hộp trung nguyên gọi là để trợn mắt học bài. Kiểu này chắc cố gắng uống hết mớ cafe đó thôi còn chuyện học thì chưa biết. Hẳn rồi! mình nhớ ko nhầm thì cafe là favourite của mih.
Dạo này hình như già rồi phải! thík yên tĩnh thành ra cũng ít nói. Cơ thế mà về nhà... trên TV1 dưới TV2 tra tấn lỗ tai cả ngày. cáu thật, tối ngủ chả yên dc với thằng em: này thì mớ-thì lăn lộn-thì đủ thứ mệt mỏi với nó. Đem mềm gối ra ngoài ngủ mà vẫn ko yên! Nếu đây là kiếp sau của kiếp trước thì kiếp trước mình là con quái vật đáng nguyền rủa lắm lắm. Chà nếu thế thì kiếp sau của kiếp này chắc mình sung sướng giàu có lắm đây. hẳn rồi! ^^.
Một phút mật niệm bắt đầu!
OK
Go to.... biết đi đâu rồi đấy!...

Thursday 16 July 2009

Fly far away!!!

Con Vàng Anh nó bay mất rồi. Bất cẩn quá!! mọi hôm lúc lấy cám cho nó vẫn đóng cửa lồng mà? Hôm nay chả hiểu trời xui đất khiến lại không đóng lúc lấy cám cho nó. Theo bản năng nó bay rồi!!.
Chả biết nên vui hay nên buồn. Mình cũng chả thích lắm "cảnh chim lồng cá chậu", thích vì tại chúng nó xinh thôi. Mừng cho nó có cuộc sống tự do rồi. Bực một cái là nó ko phải của mình mới đau, của thằng bạn gửi nuôi trong tg nghĩ hè thôi. Có lỗi với nó quá!
Thôi thì xin lỗi mày vậy, L. Cho tao xin lỗi. Tao chỉ còn biết mong cho nó đừng bị ai bắt thôi, chứ nó cũng xinh đẹp đấy chứ chắc không bị ....chiên xù đâu nhỉ T.T. Cho nó tự do nha mày!? Đừng giận tao nha, xin lỗi mày nhiều.

2h26AM, 16July2009

- Dần dà thì nó cũng thành thói quen! ừ, thức đêm ngủ ngày... nó thành cái "thói" luôn rồi, chẳng lề lối gì nữa. Ủa mà có lề lối hồi nào đâu nhỉ? :D. Đôi khi cũng có băn khoăn 1 chút!..." mình đang làm gì đây ta?"-" 3 năm trời bây h tới đâu rồi nhỉ?"-" Có buông thả quá ko?"... vân vân và vân vân câu hỏi nhảm nhí của 1 thằng rảnh nhảm cùng với 1 cuộc sống vô cùng nhảm!!
- Vui thì có vui nhưng đôi khi ngồi một mình thấy khó chịu quá!... chả biết sao nữa. người mình thì có giỏi giang siêng năng gì đâu cơ chứ? Vậy mà chơi cũng thấy chán...
- Học thì ngu chơi thì kém, chỉ được cái điên điên thì hết sức ra hồn. Vui thì chơi cho đã, buồn thì ngồi một cục xị mặt ra, dùng từ THỘN cũng chả sai đâu.
- Hồi cấp 2 vui vẻ bù khú là thế. Lên cấp 3 nó xoay đúng 1/2 của 360 độ tức là 180 độ... Ừ! tư duy một chút cho cái đầu nó hoạt động mặc dù cái bài đó cấp 1 nó cũng biết. Hồi đó quậy như thằng điên cứ luyên thuyên trong công viên ý. Bây h cũng điên mà điên kiểu ngồi thần thộn mặt ra nhìn xa xăm, cầm cọng cỏ khua khua, cười ngây cười dại vào bất cứ cái cái gì tự nó cho là đáng cười...
- Muốn xin lỗi nhiều người lắm! thôi thì xin lỗi tất tần tật những ai thấy ghét mình, những ai thất vọng về mình, bực bội mình,... à cả người thik mình nữa. Mong lắm, cho ai cũng sống thật tốt, cười thật nhiều.
- Xin lỗi cả cái cuộc sống vì mình chả làm được gì. Đúng nghĩ chả ích gì cho đời.
- Và, cảm ơn nó vì đã mang đến cho mình tất cả những điều mà mình muốn xin lỗi đó.
- Thôi thì chỉ còn biết tự mình cố lên cho cái tương lai gần chả mấy sáng sủa ấy.. à mà "có lẻ chả mấy sáng sủa" thôi cho nó lạc quan một chút! FIGHT!!!!!!!!
- 3h08 rồi, vẫn chưa buồn ngủ. viết thêm vài dòng nữa vậy.
- Đôi khi nhắc đến cái thứ gọi là hoài bão thì thật ra cũng có, cái ước mơ thì là đương diên có. Còn cái gọi là cố gắng cho chính những điều đó thì hình như không.
- Khoảng tg đi thực tập là lúc mà mình cảm nhận thật sự cái hoài bão đó. thèm thuồng được làm việc quầng quật cả ngày mới máu chứ! ước gì được như thế nhỉ! cả ngày làm việc, chỉ này chỉ nọ, chạy tung tăng cả lên cho công việc suông sẽ, chọc cho mấy người công nhân cười khoái chí. Tối về gạt hết metal sang một bên mà ôm chặt vào tai vài bài folk nhẹ nhàng đại lạo như: Life is wonderful hay live high của John Mraz. Hoặc, già già tửng tửng khi thèm cảm giác được yêu thì nghe i'd love you to want me của LOBO cũng dc
- ừ, đó được xem là một viễn cảnh!
- Mong là sau " nốt lặng" trên thì ngày mai nó khác hôm nay.
- Cố lên lần nữa nào!!



Monday 13 July 2009

Cha biet viet gi

That tinh la bay h chi nghi duoc moi 1 cau de viet la: cha biet viet gi` ma thoi ....
oi nham? kinh khung khiep!

My Album