Tuesday 30 March 2010

Như C...

Chiều nay phải nói là cục tức từ ngực chạy tọt lên tới óc!
Có phải việc của mình đâu, từ từ giải quyết. Non quá!
Haizzz, thế là mang nhục rồi.
Đi làm cũng được hơn 4 tháng rồi mà cũng chả thay đổi được j nhiều >"<. Vẫn chật vật, vẫn đói, vẫn nhếch nhác
cho nên mới ốm như này. Hôm nay nhà gửi xuống thùng sữa với ít thức ăn gọi là cứu đói! :( cầm cự, cầm cự.
Đang cố gắng hết sức để đối phó với những vật vã trước mắt. Cứ thong thả mà cày cho đến khi ổn định, rủng rỉnh một chút đã mới tính chuyện có nên đi giang hồ hay không.

Wednesday 3 March 2010

Nó phẳng lì đến nhìn hoài ko hết. Mùa này cũng nắng, nắng như buôn mình. Chỉ khác là gió nhẹ nhàng hơn, điềm đạm hơn. Nó đẹp ở cái chân thật, cái giản dị, cái mênh mông. Nó đẹp ở những con người! xa lạ mà vẫn nhiệt tình, hồ hởi, cởi mở. Tiếng cười của mình trở nên nhạt thếch bởi cái nồng nhiệt nơi đó. Và mình biết mình luôn cần những thứ như thế này. Một nơi xa lạ với những con người xa lạ, thế mà hay.

Tuesday 2 March 2010

Hurriedly....

Tất bật, vội vã, xô bồ! Chấp nhận làm 1 công việc chiếm quá nhiều thời gian. Dường như chỉ ngừng làm việc và thôi không nghĩ về công việc nữa vào lúc ngủ vì quá mệt. Muốn thông thả một chút mà lại gây hoạ
Mọi chuyện trở nên quá tệ hại sau chiều hôm đó.
Muốn mọi thứ trở nên bình thường thế mà cũng không thể.
Đã thật sự hoang mang. Đến cái mức mà cứ tưởng chuyện đó chỉ là trò đùa của 1 ai đó.
Phải chờ đợi sự thay đổi đó là cách duy nhất. Xin lỗi tất tần tật!!!!

My Album