Wednesday 3 March 2010

Nó phẳng lì đến nhìn hoài ko hết. Mùa này cũng nắng, nắng như buôn mình. Chỉ khác là gió nhẹ nhàng hơn, điềm đạm hơn. Nó đẹp ở cái chân thật, cái giản dị, cái mênh mông. Nó đẹp ở những con người! xa lạ mà vẫn nhiệt tình, hồ hởi, cởi mở. Tiếng cười của mình trở nên nhạt thếch bởi cái nồng nhiệt nơi đó. Và mình biết mình luôn cần những thứ như thế này. Một nơi xa lạ với những con người xa lạ, thế mà hay.

No comments:

Post a Comment

My Album